Ai gỡ thế kẹt này

Tôi đọc đi đọc lại bài báo một vấn đề không thể né tránh của anh Nguyễn khắc viện, hoan nghênh anh Viện ở chỗ anh dám đột phá, dám nhảy vào chỗ vấn đề gay cấn mà dư luận xã hội không những không đồng tình mà còn chống đối dữ dội.

Tập quán bao đời nay của người dân đâu dễ gì thay đổi tuy nhiên nếu anh Viện không đề cập đến và anh Viện không đưa ra thì ai sẽ là người gỡ thế kẹt này?

Tôi có anh bạn làm cán bộ cao cấp bị ung thư đau đớn quằn quại , vợ anh là bác sĩ quân y đã đồng ý để anh uống thuốc ngủ để anh quên đi những đau đớn , giúp anh sớm thoát khỏi tình trạng bệnh tật hành hạ, sau khi anh mất có ý kiến phê phán anh khá nặng nề.

Người cộng sản không được tự tử, tự tử là hèn nhát là thủ tiêu đấu tranh là không dám đương đầu với bệnh tật

Để tỏ rõ là người có lập trường”,vị thủ trưởng còn chỉ đạo làm đám ma cho anh với nghi thức đơn giản nhất cùng với bàí điếu văn khá sơ lược. Trường hợp thứ hai tôi khống biết trước. Anh Vũ Ngọc Nhạ (tức ông cố vấn) từ TP HCM ra Hà Nội đã đến thăm tôi. Trong lúc trò chuyện anh hói :

– Anh có quen bác sỹ làm Viện trưởng Viện mắt trung ương không ?

Thời kỳ anh Trà là đại úy Chú nhiệm Khoa mắt Viện quân y 108, tôi đi viếi bài về anh chữa mắt cho Bác HÀ và viết thành tích của Khoa mắt.

•• Nếu vậy, ta cùng đi viếng Trà,

– Tổi không biết nhà riêng của anh Trà,

– Tôi biết. Ổng đi với tôi.

Chúng tôi cùng thắp hương trước bàn thờ bạn. Con gái anh trạc trên 30 tuổi là bác sĩ đã kể cho chúng tôi nghe những ngày cuối cùng của ba mình.

Anh Trà bị ung thu dạ đày. Để cừu sinh mạng một giáo sư giói, Chính phú ta đã gửi anh sang Liên Xô điều trị. Anh mừng vì bệnh tình thuyên giảm, về nước, anh hăm hớ lao vào công tác. Anh đã gục ngã và phải đưa vào Viện quân y 108 điều trị. Anh thắc mắc
Tại sao các giáo sư Liên xô lại kết luận sai về bệnh tình của tôi ?

Đồng chí Viện trưởng Viện quân y 108 trao tập hồ sơ cho anh, nói tha thiết ;

– Anh Trà ! Anh là ủy viên thường vụ Hội đồng y học Việt Nam nên chúng tôi không giấu anh nữa. Đây là toàn bộ bệnh án của anh.

Bác sĩ Trà đọc bệnh án của chính mình. Anh hiểu rằng bệnh ung thư của anh không thể cứu vãn nối nữa. Không nói với ai nửa lời, bác sỹ Trà tự kê đơn cho mình những loại thuốc bổ nhất , anh cũng tự lên thực đơn yêu cầu nhà bếp phục vụ anh những món ăn anh ưa thích nhất. Vợ và các con anh vui mừng trước chuyển biến của anh. Các bác sỹ đồng nghiệp cho là anh trái tính, trái nết do sắp chết đã gần kề nên bảo nhau đừng làm gì để anh mếch lòng

Nửa tháng sau, vào một ngày chú nhật, theo yêu cầu của anh. vợ và các con anh mời tất cá người thân đến gia đình dự bữa cơm đoàn kết. Giáo sư Trà tuyên bố ;

Nhân ngày sính lần thứ 60 cùa tôi, tôi mời bà con đến để nói lời vĩnh biệt…

Con gái anh Trà kể .

– Hôm sau nữa tại viện, ba cháu cự tuyệt không uống thuốc với tuyên bố : Tôi biết bệnh của tôi. Đừng làm khó tôi, khó gia đình tôi, khó các đồng chí.

Cô bác sỹ ngước nhìn ảnh cha trên bàn thờ, nói tiếp :

• Mẹ cháu và gia đinh cháu rất khó xử. Cháu là đồng nghiệp của ba cháu, luôn thấm nhuần phương châm đã trở thành máu thịt của ngành y là “còn nước còn tát” nên cháu rất muốn cưỡng lại lệnh cha. Tuy nhiên, cha cháu là thầy dậy và là bổ đẻ cháu nên nguyện vọng của ba cháu là mệnh lệnh bất khả kháng. Cháu đành phải miễn cưỡng tuân theo. Khi ba cháu mất. cháu hối hận vô cùng vì nếu cháu không nghe lời, chắc ba cháu cồn sống với chúng cháu vài ngày hay vài tuần nữa, Từ sau 50 ngày của ba cháu khi tình thương đã lắng đọng, gia đình cháu mới nhận thức ra rằng quyết định của ba cháu là hoàn toàn đúng đắn.

Với những dẫn chứng tôi nêu ra trên đây – tối tin rằng mỗi độc giả đều có những bằng chứng tương tự – tôi hoan nghênh ý kiến đề xuất của anh Nguyễn Khắc Viện. Tuy nhiên, tôi hơi bị hẫng và cảm thấy không thể đồng tình với lá thư- viết sẵn của anh Viện. Anh Viện vốn rất chặt chẽ khi nói, khi viết, tại sao anh vội thảo trước láthư này ? Tôi nghĩ một lúc rồi phân tích và tìm ra ba lý do làm cơ sở cho dó là • Một là, anh Viện đã bị bệnh nan y từ 40 năm nay và hai là anh Viện là bác sĩ, anh có trình độ chuyên môn và có thuốc dự trữ tại nhà ; ba là anh Viện đã 83 tuổi.

Với tôi, người “mới 68 tuốt” không có chuyên môn kiến thức về y học và may mắn không có bệnh mạn tính nên tôi hy vọng sẽ được cấp cứu tận tình nếu nằm viện. Trường hợp tôi dính bệnh hiểm nghèo mà bản thân không né tránh được thì hãy để vợ con tôi bạn bè tôi người thân của tôi tiễn người thân của mình  ra đi đúng thời điểm mà y học không thể làm gì được nữa.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *