Thầy thuốc như mẹ hiền phải chăng vô điều kiện

Thằng con láo lếu. vô lễ. Thằng con học dốt, hư- đốn ! Ta làm gì đây ? Mắng nó, đánh nó hay phạt ăn đòn đây ? Bà hàng xóm chua ngoa la làng chỉ vì ta sơ ý làm con gái yêu của bà ta bị ngã bẩn mất chiếc váy đẹp ! Xử sự ra răng cho êm chuyện ? Trong đời thường, ai cũng gặp những chuyện tương tự như thế !

Thầy thuốc cũng là người trần, cũng cần ăn, mặc và có trách nhiệm duy trì cuộc sống và hạnh phúc của gia đình. Thầy thuốc cũng mệt mỏi, cũng lúc vui, lúc buồn, cũng bệnh tật rồi cũng chết như mọi người. Họ cũng phàm nhân thôi ! Vậy mà ta đến bệnh viện thấy họ không cời mờ, không luôn tươi cười như cô chiêu đãi viên ‘nhà hàng đặc sản… là ta hậm hực, ta khó chịu : Bác sĩ gì mà như Thiên Lôi, mà “Thiết diện vô tư”, mà… ; ta (hay người nhà ta) mà không khỏi bệnh hoặc bị làm sao thì… ăn thua luôn cho bỗ tức ! Không ít người dã chửi mắng, hành hung các thầy thuốc vỉ những sơ suất dáng tiếc cúa họ. Nhưng như thế thì thật không phải nhẽ, không công bằng. Đến Thần, Thánh còn chưa hoàn thiện cơ mà. Chẳng phải khi đã đến đất Phật, thầy trò Đường Tăng vẫn phải “tặng” bát vàng mới nhận được bộ Kinh Phật thật đó sao ? Y học bây giờ cũng còn đành bó tay trước rất nhiều bệnh, tật. Có nhiều bệnh có thể chữa được nhưng nếu để chậm mới chữa thì đến trời cũng… chịu. Nhiều người “rất quan trọng” hoặc chính người nhà cùa các thầy thuốc bị bệnh nan y cũng đành chấp nhận số! phận, mặc dù các thầy thuốc đã rất tận tình cứu chữa.

Đành rằng thầy thuốc không ít người cũng hư lắm cơ, nhưng có câu đành rằng thời nào cũng có. Nhiều người bác sỹ cũng rất tận tâm, bản thân họ có khi còn chả đủ nuôi sống bản thân nhưng lại sẵn sàng cứu chữa cho nhiều người khác. Họ có chữ đạo chữ tâm của một người bác sỹ. Họ làm việc thường xuyên cố gắng để làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Cái bổn phận của họ lớn lắm, nào là phải cứu nhân độ thế nào là phải là mẹ hiền nào là chữa bệnh như cứu hỏa, …Nhưng số phận của họ đáng thương lắm, đứng bên bàn mổ mấy tiếng đồng hồ mà thù lao phụ cấp chỉ là 15 nghìn đồng mỗi giờ. Bao nhiêu tiền cần phải trang trải như với mọi gia đình khác. Ngoài xã hội thì người ta kiếm tiền như nước, ngay mấy ông bơm vá cũng ngày kiếm được dăm chục, mấy ông xe ôm ngày chạy ba chuyến cũng đủ nuôi cả nhà. Còn với một vị bác sỹ có làm việc cả đời cũng chỉ một tháng nhận được 50 USD /tháng. bác sỹ mới ra trường với 6 năm miệt mài kinh sử vẫn phải về nhà ăn cơm với cha mẹ, có khi khổ quá chả dám lập gia đình, mẹ hiền mà khổ như thế sao, đúng là như thế đó!

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *