Bến cuộc đời

yếu lắm rồi, mắt đã mờ, răng đã rụng được trung tâm đón về đấy nuôi “sướng lấm, sướng hơn ở quê nhiều”. Mẹ lại khóc “cứ mỗi lần ăn miếng ngon lại thương con không còn đến giờ phút sung sướng này”.

60 cụ là 60 mảnh đời, về đây tạo thành một xã hội thu nhỏ trongTTDLHN. Nhiều cụ cả cuộc đời là công nhân, lúc về hưu không con cái, sống vất vưởng cơm niêu, nước lọ, thổi nấu một bữa ăn hai, được vào ; đây sống thanh nhản, an phận. Vài cụ khác, con trai có, con gái có, thành đạt, phương trưởng nhưng cụ không ở được với -con phải vào đây và I không bao giờ thấy cu kể chuyện về các con cả. Nhiều số phận bị cuộc đời đẩy đưa, phiêu bạt để cuối cùng gặp nhau ở đây khi mắt đã mờ chân đã chậm. Hiện nay, có cụ đã gần “bách” niên, cụ ít tuổi nhất cũng đã quá lục tuần. Hơn nửa đời người, nay mới được an nhàn, trút bỏ được nỗi lo cơm áo, được chăm sóc trong vòng tay của xã hội, nhiều cụ cảm động nói “tôi đã tìm được gia đình của mình”.

Và những tâ’m lòng hỏi tôi có yêu cái nghề này không thì tôi xin trả lời rằng hầu hết anh chị em chúng tôi khi mới bước chân vào làm ở đây ít ai có thể yêu ngay cái nghề này được. Nhưng khi gặp các cụ, hiểu được cuộc đời các cụ thì thấy thương các cụ vô cùng và tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc, bù đẳp một phần những mất mát thiệt thòi trong cuộc đời các cụ. Chính sự đồng cảm ấy đã (giúp chúng tôi trụ được ở đây ngần ấy năm trời. Anh Trụ – một cán bộ có 16 năm công tác ở trung tâm nói như vậy.

Không riêng gì anh Trụ mà 23 nhân viên ở trung tâm đều đã có thâm niên công tác ở trung tâm này. Người công tác ở đây lâu năm nhất là chị Thu Hồng. Chị đến đây từ nhũng ngày đầu tiên hãy còn nhà tranh, mái lá. Đến nay, tuổi đã ngót 50, tóc đã lốm đôm bạc chị lại càng gấn bó với các cụ ở đây hơn. Một cán bộ của trung tâm cho biết hầu hết anh chị em ỏ đây đều đã có một thời là bộ đội nên các anh, các chị hơn ai hết cảm nhận được nỗi đau của các cụ “Chúng tôi chỉ thay mặt nhũng đồng đội của mình chăm sóc quãng đời còn lại của bố hay mẹ họ”. Câu nói nghe đơn giản quá, nhưng ai mà lại không biết “chăm sóc” được các cụ họ phải vất vả như thế / cái nào! Người ta vẫn nói: khó tính như người già. Các cụ ở đây ngoài sự khó tính của mỗi cụ còn có một nỗi đau, nỗi khổ riêng, nên các cán bộ của trung tâm cố gắng để làm nguôi đi phần nào nỗi đau đớn, cô đơn trong lòng để các cụ hòa mình vào cuộc sống. Các anh, chị lo từ miếng trấu, miếng cau đen cải kim, sợi chỉ. Các chị nhà bếp cố gắng phục vụ cơm canh theo sở nguyện của từng cụ.

Gần đây trung tâm còn tổ chức mổ mắt, chữa mù lòa cho các cụ. Qua 4 lần đã mổ được cho 26 cụ. cỏ cụ sau khi mổ xong mới nhìn thấy dược rô những người mấy năm nay nuôi dưỡng mình. Phấn khởi nhất là cụ Nguyễn Văn Chi (ở Sóc Sơn). Hôm cụ vào đây điều dưỡng, các nhân viên trung tâm phải dắt cụ dò tùng bước một. Sau khi mổ cụ đã nhìn thấy những người đã đem lại ánh sáng cho mình. Trước khi ra về, cụ rất cảm động nắm chặt tay các cán bộ cùa trung tâm: Tôi không biết phải cảm ơn các bác như thế nào mới được. Khi vào đây mắt tôi tối vậy mà khi ra về tớ đã có đôi mắt sáng như mọi người.

Đối vờ các bác sĩ, cán bộ của trung tâm thì đó là niềm vui sướng nhất của họ.

Một ước mơ nhỏ:

Hiện Hà Nội có 17.840 gia đinh thân nhân liệt sĩ và có hơn 200 mẹ liệt sĩ cô đơn không được nuôi duỡng thường xuyên ở trung tâm. Có hàng vạn cán bộ lão thành cách mạng và hơn 2000 cán bộ cỏng nhân hưu tri, mắt sút cỏ đơn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Con số đấy vẫn là điều làm các cán bộ của trung tâm còn trăn trở,

Khi tôi hỏi ‘liệu các anh, chị có ở lại vớỉ các cụ cho đến già được không”, thì đều nhận đứợc chung một câu trả lời. Nơi đây là tình cảm là lương tâm của chúng tôi làm sao chúng tôi có thể bỏ mà ra đi được. Và họ cũng có chung một ước mơ; Trung tâm được mở rộng hơn để có thêm thật nhiều cụ già đến cuối đời lại đươc hưởng sự chăm sóc của nhà nước, của xã hội.

Ôil Cái ước mới đơn giản làm sao?

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *