Lẽ đời

Bữa hôm ấy , trên đường phố Phùng Hưng, có một ông già tóc bạc hoa râm vừa đạp xe từ phía Hàng Bông tới ngã ba Phùng Hưng – Ngõ Trạm thì một cô gái chừng 17-18 tuổi đi cùng phía phóng xe vượt lén trước rồi vội quay ngoắt “cướp đường” đế rẽ váo Ngõ Trạm, xô ông ngã lăn kềnh ra giữa dưỡng: xe bị quằn bánh trước và bán thân ông gần như ngất xiủ! Cô gái bị loạng choạng xe đôi chút và bị bánh xe của ông quật vào chiếc quần “phăng ‘ mới toanh. Cô nôi cáu mắng luôn óng già: “Đi với đứng thế à? Mất mũi để ớ đâu thế, bố già?*. Thế rồi cô ta ung dung phóng xe đi thẳng, bó mậc “bô già“ năm sóng soài dưới lòng đường, đau quá không tài nào đứng lên được nữa. Có một bác xích lõ đạp xe ngang qua bồng “rủ lòng thương’* vội vục ông dậy và chở ống tới tận bệnh viện X, nơi “quản lý sức khỏe” của ông… ông rên rỉ kêu đau chân bên phải. Người ta chụp X quang và kết luận: Chân ỏng vàn lành lặn không việc gì cà Óng năm vật vá suỏt mây ngày không ân không ngủ được và vấn kêu đau khủng khiếp ! Bà vợ ông (một cán bộ ngành dược do ốm yếu đã về “nghỉ mất sức’!) phải vào Viện túc trực để chăm sóc suốt mấy ngày, đã mấy lần khẩn khoản người ta “xem lại” cho ông. Nhưng tới 10 ngày sau do chụp điện quang lần thứ hai, người ta mớỉ “kết luận” ông bị gẫy xương đùi và (do không được bó bột kịp thời) hai đầu xương gầy đã lệch hẳn nhau và cứ thế trồi ra. Lẽ ra phải kịp thời “sửa sai” bằng biện pháp phẫu thuật nắn lại và chốt lại xương rồi mới bó bột cô định để “cứu vãn” khả năng đi lại cho ông sau này, nhưng ác hại thay, người ta đã lặng lẽ… “cho qua” và cứ thế bó bột cho ông một cách “êm thấm”!

Cho đến nay. thấm thoắt đã 15 -16 nảm qua và trong suốt những năm thảng đằng đằng đó, chí trong vài năm đẩu ông còn có thể chống nạng, đế ‘xê dịch ** một cách khó nhọc và đau đớn, từ giường nẳm ra tới bàn ăn trong căn buổng nhỏ của ông với sự phục dịch đẻm ngày của bà vợ già ốm yếu. Nhưng cho tới những năm sau này thì ông phải nằm liệt giường đổ bà vợ và cô gái út (nay đả “tở thi*ị thay phiên nhau phục vụ 24/24 tiếng tại chỗ, kể cả chuyện vệ sinh cả nhản và các món “dạT và “tiểu” chẳng… “tiện” chút nào, dĩ nhièn cho tới ngày ông dược.. “siêu thoát”, bởi thấm thoắt năm nay ông đã ngoại “bát tuần”!

Ông là ai vậy?? Xin thưa: ông vốn là một vị bác sĩ già đã suốt đời phục vụ trong ngành và từ lâu trước khi gặp tai họa, đã từng tà cán bộ lảnh đạo cao cấp của ngành. Song, đáng tiếc thay, lúc xảy ra tai họa ‘tày trời” thì ông đang chuẩn bị nghỉ hưu, mà đã nghỉ hưu thì cứ… ‘ nghỉ khỏe”, có cần gì phải đi lại nhiều! Có lẽ vi thế mà Bệnh viện X hồi đó chẳng ai thây cần sốt sắng quan tâm đến “cái chân” của ông nữa. Kể cả ngài Viện trưởng mà ông đã không có may mắn được giáp mặt lấy một lần trong suốt mấy tuần ông trở thành bệnh nhân nằm liệt giường ở bệnh viện của vị ấy! Và mặc dầu chỉ mới hồi nào ông còn dẫn đầu một đoàn kiểm tra thi đua của Bộ về cơ sở của vị ấy – một bệnh viện ở địa phương – để làm việc nên đã được vị ấy đón tiếp rất hồ hởi và chu đáo. Vậy mà đến bây giờ “sao đã đổi ngôi” thì như thế đây! Bởi vậy trong mỗi cơn đau đớn lúc này ông chì đành tự an ủi: “SINH NGHỀ. TỪ NGHỆ và LẼ ĐỜI là thế!”

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *