Mắt tôi đã sáng

Tôi làm nghề viết văn và viết bảo. Thời còn làm báo có thẻ. thường vài tháng mới phải viết một bài. lại có tiền ăn trưa, tiền thưởng, nhưng mấy năm nay về hưu. đồng lương hưu có hạn, tôi phải nai lưng ra viết, đọc mới có thêm chút it đế sinh sống. Do làm việc đêm, ngày với tư cách nhà báo về hưu không có thẻ nên qua Tết âm lịch, sau khi cộng tác với hơn hai chục tờ báo Tết, tự nhiên tôi thấy mắt trái cúa mình dần mờ đi. rồi mờ han, mắt phải chỉ còn khoảng một phần ba thị lực. Đi thử qua hàng chục hàng bán kính cũng không tìm được một cái kính khả đĩ giúp tôi đọc và viết được. Tôi cảm thấy buồn và chán đời vô cùng, coi như phen này đành bỏ nghề thậm chí ra đường còn bước thấp bước cao, thường bị vấp ngã.

Bạn tôi. nhà thơ Trẩn Lố Văn có con gái là bác sĩ Viên Mắt Trung ương, ông khuyên tôi đến nhờ bác sĩ khám mãt cho. Theo lời bạn, tòi đã đến gặp bác sĩ Thanh. Chị khám kỹ mẳt tôi và cho biết mắt trái tôi đã bị đục thủy tinh thể. cần phái mổ đê thay thủy tinh thể nhân tạo, nếu đế lâu thêm, có thể mắt bị lòa.

Tôi phân vân mãi. Từ bé đến bây giở chưa bao giờ tôi phải nằm bệnh viện. Hơn nửa. lần này có vào viện thì cũng là vào để mô mắt. Nghi đẻn chuyện mổ xẻ tôi run lèn bần bặt. Song bác sĩ Thanh động viện, trấn an cho tôi rất nhiều, rằng đục thúy tinh thê cũng giống như người già bị bạc tóc mà thôi, đừng lấy việc mổ mắt liên tưởng đến việc mó tim, mổ bụng. Dùng dằng, chán nản, tự giằng xé mãi, ba tháng sau khi nghe bác sĩ Thanh khuyên tôi mới đến Viện Mẳt TƯ xin mổ mắt thay thủy tinh thể.

Sau một ngày được kiểm tra tim, phổi, thử máu và nước tiểu, đo huyết áp, khám rãng miệng, làm siêu âm, tôi được quyết định mổ vào sáng thứ sáu. Thú thật, khi nằm trên bàn mổ tôi run lắm. Bác sĩ Thanh cứ luôn miệng bảo: “Bác đừng sợ. Cháu làm hết sức chu đáo cho bác. :Thế rồi, hai mươi phút trôi qua. tôi được chuyển về giường “hậu phẫu”. Theo lời dận của bác sĩ, tôi đã nằm bất động suốt 24 tiếng đổng hồ. Sau đó, bác-SĨ đưa tôi sang phòng khám, xem lại vết mô và khen: “Mắt bác tốt lắm”. Ngày hôm sau nửa tôi được khám lại và bác sĩ vẫn khang định ỉà mắt mô rất tốt. Tỏi đánh bạo vén tấm bảng che mắt thử nhìn ra ngoài, ôi chao… một thứ ánh sáng tinh khôi, đạp đố vô ngẩn hiện ra trước mẳt tôi. Tôi sung sướng đến trào nước ợiẳt. Giây phút ấy đối với tôi giống như người đang hấp hối bỗng có phốp thần nâng minh sống lại. Thứ sáu tôi

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *