Dao cầu truyền tán thời nay

Mỗi lần họ bịp. ấy là mỗi mạng người chết. Chung quanh lưỡi dao cầu. bánh xa thuyền tán của họ. đông xương vô tội đã cao bằng đầu…”. Đó là những lời mà Ngô Tất Tố – với bút danh “Tuệ Nhỡn”, đã phải thốt lên, cách đây hơn 50 năm trong thiên phóng sự ‘ Dao cầu thuyền tán*…

Những năm qua, Y học cổ truyền dân tộc đã phát triển mạnh, đã và đang góp phần đắc lực vào việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Song, ngày hôm nay – khi nền kinh tế đang chuyển sang cơ chế thị trường, không ít kẻ đã lợi dụng điều kiện cởỉ mở trong hoạt động kinh tế, để làm giàu bất chính, gây ra những hậu quả thật nghiêm trọng, làm • tổn hại đến sức khỏe của nhân dân và bôi nhọ thanh danh của Y học cổ truyền. Trong tình hình này, đọc lại Ngô Tất Tố, chúng ta có thể tự rút ra cho minh rất nhiều điều bổ ích.

Sau vài năm “rút vào bí mật”, ngày nay, nghề thuốc tư nhân lại như đang muốn bước vào một chu kì mới. Cách đây không lâu – chừng năm bẩy năm về trước, mối quận huyện ở Hà Nội chỉ lẻ tẻ có chừng mươi nhà thuốc đông y gia truyền. Còn bây giờ, cái thị trường này, như đang sôi lên sùng sục: trong cửa hàng, trên đường phố, bên vía hè, ngoài bến xe, trong phiên chợ V.V… đâu đâu cũng có thể thấy các thứ thuốc dân gian bày bán, cùng với những “thầy lang” đủ loại. Mừng cho sự cởi trói, mừng cho sự chán hung Y học cổ truyền dân tộc Chi có điều là. trong giai đoan chuyển tiếp này, cái xã hội thày lang thực sự là cực kì lộn xộn. “Nhiều kẻ. vài năm về trước còn là kẻ lang thang và dốt nát Ngoài chữ quốc ngữ là thứ chữ mà trẻ con cũng đều đọc được. …. không biết thứ chữ gì khác. Một người tư cách như vậy. ai ngờ có ngày trở nên một thầy thuốc, …”(sđd)

Nhiều năm đã trôi qua; kể từ khi Ngô Tất Tố viết ra thiên “Dao cầu thuyền tán”. Thế nhưng, những “ngón bịp” cũ vẫn còn đang “đắc dụng”. Đã qua nhiều thế hệ. mà hành tung của bọn “dao cầu thuyền tán” cũng không thay đối gì mấy và “tuệ nhãn” * đôi mất thông tuệ của cụ Tố cũng đã nhìn thấu, từ 50 năm về trước. Thật vậy:

VẪN CỨ LÀ “ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG”

Bọn “dao cầu thuyền tán mới” cũng vẫn thường là những kẻ “điếc không sợ súng”. Nhiều kẻ xuất xứ rất đáng ngờ, “kiến thức” thường thuộc loại học lỏm, ấy thế mà hề mở miệng là nói đến “âm dương”, đến “ngũ hành”, “vương đạo”, “bá đạo”v.v… Không những thế, chúng còn dám nói đến cả tế bào, ADN, di truyền và miễn dịch… Người có chút ít kiến thức có thể thấy noay rằng, đỏ chỉ là những lời nói lăng nhăng, rối rắm, ngạô nghễ và thậm chí còn phản khoa học. Thế nhưng, vì “điếc không sơ súng”, những lời “thuyết

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *