Ngành và nghề (II)

Ông Nghị giận lắm. Bệnh viện ông thuộc ngành Y thì cán bộ trong bệnh viện phải là nhà Y. Thôi thì có những nghề khác nhưng cái anh trưởng phó dứt khoát phải có lý lịch dính đến Y. Như ông chẳng hạn, tổ chúc không phải là một nghề à? Ngành nào, cơ quan nào chả có phòng tổ chức nhưng tổ chúc bệnh viện ít ra cũng phải có nghề y như ông. Ông không có thời làm y tá xem, có là nhà bác học ngành khác, ai dám bổ nhiệm vào chúc này. Với lại quan niệm của ông suốt bao nầm nay, “trên” có bao giờ nhẳc nhở đâu mà giám đốc trẻ lại định qua mặt ông.

Cô Quyết sau hôm được ông Nghị đến nhà góp ý cũng buồn lắm. Trinh độ ông là y tá nhưng ông có quá trình và nhiều cống hiến cho bệnh viện từ thuở cô còn là sinh viên trường Y. Ông là đồng nghiệp với cha cô nên dù chức vụ lúc này có khác nhau thì ông vẫn là hàng cha chú. Rồi ai nhận cô về đây? ai dìu dắt? ai tham mưu đưa cô lên phó khoa, rồi cử đi học, rồi phó giám đốc…

Có lẽ giải pháp tốt nhất là đưa ra tập thể lấy ý kiến. Cô Quyết dùng đúng phương pháp của ông hy vọng anh em giúp cô được việc mà vẫn không mất lòng người ít nhiều có ân huệ với cô.

– Hả? – ông Nghị trễ cặp kính nhìn cô Quyết như nhìn người từ sao Hỏa vùa rơi xuống – Cô định để anh em phòng Bảo vệ bầu phó phòng? Hãy cẩn thận chuyên môn thuần túy. Họ là bảo vệ không bầu cái tay dũng sĩ thương binh ấy thì bầu aí nhưng nên nhớ đây là Phỏng bảo vệ – cơ quan thường trục của bệnh viện. Phải nhìn phòng đố trong đại cục là cả bệnh viện. Tôi đề nghị đưa ra Đại bội công nhân viên chức toàn viện

Chờ đến đại hội thì còn lâu khi mả người nhà bệnh nhân còn khối người đi xe, bóp còi, vut rác trong viện. Bác sĩ vẫn nơm nớp lo bị hành hung nếu như bệnh nhân có làm sao. Cực chẳng đã, toàn viện phải có cuộc họp khẩn cấp.

Chuyện tưởng phức tạp mà hóa ra đơn giản. Sau khi ông Nghị phát biểu, anh em vỗ tay rầm rầm. Ông Nghị cao húng nói thêm:

• Tôi 20 năm nay không làm công việc nghề y nhưng quá khứ đã tùng là y tá được xác minh trong lý lịch rõ ràng.

Ông chưa nói hết, toàn viện đã nhất trí ngay: Trưỏng phó phòng tài vụ, bảo vệ, kiến thiết cơ bản phải biết tiêm. Đó Ịà nguyên tắc cơ bản đầu tiên cũng như tải vụ, bảo vệ, y tế xây dụng bên ngành Điện phải biết…sửa cầu chì.

Tinh thần dân chủ được phát huy. Nhũng sáng kiến ỉại được tiếp tục đưa ra:

– Các nghề khác có mặt trong ngành ta và nghề y cũng có mặt trong các ngành khác. Vì vậy, Giám đác bệnh viện Bưu điện phải là Kỹ sư điện tử, GĐBV Đưòng sắt phả’ biết lắp đưòng ray hoặc lái tầu.

– Trời ơi, giám đốc bệnh viện của Bộ Giáo dục – đào tạo phải là giáo viên thì đe bệnh nhân chết à? – nhiều ỷ kiến hỏi lại.

– Có sao, như bên ta, giám đốc BHYT là bác sĩ vẫn làm được nữa là.

Cô Quyết cứ mủm mỉm cười nhìn anh em. Giám đốc trẻ biết toàn viện đang trêu ông Nghị. Ông cũng cườỉ cười

Đức Ngôn

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *