Trình dược viên

Trình dược viên và những người buôn xong đã đưa thuốc đến mọi nơi. Hoạt dộng không chuẩn mực của họ cần dược xem xét

 
Gặp dược sĩ Thu Trang tại Sái Gòn trong bộ cánh khá mốt, cưỡi xe Dream II bỏng lộn… khó có thể hình dung được hơn hai năm trước cô là một nhản viên túng bấn ở tỉnh lẻ. Nghề trình dược viên đã làm cho đời lên hương khá nhanh má chính cỏ cũng không lường hết.
 
Chưa có thống kê số dược sĩ cũ bỏ nhiệm sở, dược sĩ mới ra trường chọn nghề nảy, nhưng ở quê tôi, hơn mười năm nay có bao nhiêu em vào trường Dược thì có bấy nhiêu em ở lại Sài Gòn, Hả Nội chịu cảnh “ở nhá thuê, ăn cơm bụi" theo nghề trinh dược viên. Cũng chính ờ quê tôi, một tỉnh nhỏ có 55 vạn dân, mỗi năm tiêu thụ chỉ trên dưới 15 tỷ tiền thuốc mà trình dược viên các nơi khác đến như mắc cứi.
 
Nếu ở thành phố lớn họ sống có vê kiểu cách thì lúc về tình lè họ lại hành nghề khá nhẫn nại. Họ sẵn sàng biếu xén mậu dịch viên đê được dán quảng cáo, bán được hàng. Họ hào hiệp dùng thuốc, sô sách, quà cáp đê làm quen với bác sĩ nhờ dùng hộ thuốc. Một hóa chất gốc có hảng chục, hàng trăm biệt dược. Không chịu khó lảm như thế thi mậu dịch viên, bác sĩ nào bận tâm nhớ đến mặt háng họ giới thiệu (?). Những trình dược viên “sinh sau đẻ muộn" muốn dành thị phần của lớp đàn anh còn phải gian nan hơn, len lỏi xuống huyện xuống xã, bán góp nhặt từng triệu, từng trăm ngàn đồng một…
 
Chị Ngưyễn Thị lan Hương, một dược sĩ từng lăn lộn nhiều năm I các |tỉnh miền Trung đã bộc bạch với

Báo sức khỏe và đời sống năm 1999

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *