Thanh niên ngành y nghĩ gì về nghề P2

Thạc sĩ y khoa Bạch Huy Anh 30 tuổi – Phó bí thư đoàn trường ĐHY Hà Nội: Tôi cho rằng ở thời nào hay chế độ nào thì nghề y vẫn là nghề nhân đạo. Trong giai đoạn hiện nay ngành y không thoát khỏi thách thức của cơ chế thị trường. Vì thế mà cơ sở này, bệnh viện kia teo tóp lại vì ít bệnh nhân, Khi rất nhiều bệnh viện lớn lại trở nên quá tải. Ngành y không thể phát triển nhanh chóng như các ngành khác bởi đây là ngành khoa học về con người.

 
Sự phát triển đòi hỏi đồng bộ từ việc nhập các thiết bị để hiện đại hóa ngành, đào tạo cán bộ tinh thông kỹ thuật – tất cả cần có sự đầu tư lớn về thời gian và tài chính… Thanh niên ngành y hôm nay nhiệt tình, năng động sáng tạo và đam mê đó là điều kiện tốt để kế thừa và phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Nhà nước cần quan tâm hơn đến chiến lược con người, đầu tư cho nghiên cứu khoa học, có chế độ đãi ngộ thích đáng để khuyến khích. Lâu nay chúng tôi vẫn phải chấp nhận một thực tế đó là nghề chưa nuôi lại được nghề vì thế đã có không ít bác sĩ, y tá trẻ đành lòng chuyển nghề do cuộc sông riêng quá bức bối. Thú thực, đôi lúc tôi cũng chạnh lòng với mức thu nhập 243 ngàn đồng/tháng, trong khi bạn bè đồng niên ở các ngành khác đã chững chạc lắm rồi. Tuy vậy tôi vẫn luôn cố găng làm việc vì tôi tin vào tương lai.
 
Y tá Lê Thu Hồng 25 tuổi – Phó bí thư đoàn Bệnh viện Bạch Mai: Nghề y vất vả cả nguy hiểm nữa vì nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Sự thay đổi tâm lý của người bệnh và sự quá tải về số lượng bệnh nhân đã tạo một sức ép thường trực đối với các nhân viên y tế. Thử hình dung, việc làm vừa lòng người khỏe đã khó, đối với người bệnh còn khó hơn nhiều. Xem xét một cách công bằng, đôi khi thầy thuốc có cử chỉ, thái độ khác thường cũng không có gi phầ ngạc nhiên bd thầy thuốc cũng là con người. Nhung cái ớích chỉ giản dị là mong họ sớm bình phục hòa nhập với cộng đông. Gắn bó với nghề y cần một tấm lòng, một kiến thức sâu về lĩnh vực mình làm, điều này đòi hỏi lớp trẻ chúng tôi luôn phải tìm tòi, học hỏi và vươn tới. Nghề y không được phép sai sót mà 1 nữ y tá, đoàn viên Lê Mai Hương, khoa nội ở viện lao và bệnh phổi: Ngay từ lúc bé xíu tôi đã rất thích bộ quần áo blu trắng. Vì thế tôi luôn vui vì được làm đúng nghề mình yêu thích. Lúc đầu về đây tôi cũng hơi ngại vì sợ lây bệnh lao, Hiện nay tôi miễn dịch với bệnh lao. Nhiều người than phiền về thái độ phục vụ bệnh nhân của các y tá Riêng tôi, qua lần mẹ tôi ốm nặng phải nằm viện mới thấu hiểu người bệnh cần tình thương và sự chăm sóc của bác sĩ và y tá đái thê nào. Tôi thương bệnh nhân, đa sô họ đều nghèo, tôi chỉ muốn giúp đỡ họ khỏi được bệnh. . Ỳ nghĩ đó giúp tôi vượt qua nhũng lúc khó khăn. Qua 10 năm làm việc, tôi thấy bệnh nhân lao cứ khi nào lo lắng suy nghĩ nhiều là họ lại ho ra máu ngay, nên việc điều trị không chỉ bằng thuốc men mà còn cần cả liệu pháp tâm lý. Vì vậy đối với bệnh nhân tôi luôn luôn ân cần, chăm sóc, an ủi động viên họ, giải thích cho họ bằng những kiến thúc sơ đẳng của minh. Tôi cho rằng cả y tá cũng rất cần trau đồi và nâng cao kiến thức, hiểu biết về chuyên môn và xã hội.

QUANG TRUNG – MAI HƯƠNG

Sức khỏe và đời sống năm 1997

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *