Phòng chống bệnh lao là nhiệm vụ của toàn xã hội

Theo Tổ chức y tế thế giới 95% số người mắc lao và 90% e sợ ngườị chết vì lao thuộc các nước “đang phát triển”.

 
Bệnh lao gắn tiền với thiên tai. chiến tranh, nghèo đói, V V… Tổ chức y tế thế giới truyền thông câu chuyện của bé gái Agnes Kariưki ở Kenya mới 4 tuổi đã mồ côi do cả cha lẫn mẹ chết vì bệnh lao (do người ông cũng chết vì lao truyền cho) nhưng những chuyện như chuyện này đâu có hiếm hoi gì ở các nước đang phát triển. Hàng chục triệu trẻ em ở các nước này mỗi em đều có một hoàn cảnh, một câu chuyện mà phần bi đát, đáng thương không hề thua kém câu chuyện trên.
 
Năm 1994, người ta ước tính có 23 triệu người tị nạn và 26 triệu người phải rời bỏ quê hương vì những lí do kinh tế, chính tn khác nhau trong số họ cứ 2 người có 1 người mắc lao nghĩa là chừng 25 triệu người trong thảm cảnh mắc lao.
 
Bệnh lao mang tính xã hội nên công tác chống lao, kiểm soát bệnh lao vô cùng khó khăn.
 
Người nghèo đâu dám nghĩ đèn chữa bệnh, một bệnh mà 5-10 năm sau mới có thể chết trong khi ngày hòm nay nêu không đi làm cật lực thì ngay ngày mai thôi đã có thể không sống được nữa vì đói! Chưa kể những lề thói, những tập tục, những thiếu hiểu biết, kém vàn hóa, V V…. đã tiếp tay cho tử thần lao. Ở nước ta trong những vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã có nơi y tế và chính quyền phát hiện được bệnh lao đưa người bệnh về bệnh viện chữa trị, cung cấp đầy đủ thuốc men, ăn uống, nhưng chỉ 5-10 hôm sau người bệnh đã bỏ về chỉ vì không được thoải mái như ở nhà.
 
Người bệnh không có tiền mua thuốc, không có tiền chữa bệnh. Người ta giấu bệnh vì sợ mất việc, mất họ hàng, mất anh mất em. Có người đã mất vợ, mất chồng khi người kia biết bạn đời mình mắc lao. Người bị lao khác thì sợ bị khinh rẻ, xa lánh… Người có bệnh chữa được chăng hay chớ, lúc bệnh nặng thì uống thuốc

PGS Hoàng Minh
Sức khỏe và đời sống năm 1997

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *