Trẻ em bị ngược đãi

Tần suất trẻ bị ngược đãi tăng tỷ lệ thuận với sự căng thẳng trong nhịp sống xã hội và những xung đột tâm lý về gia đình và cộng đồng, ở Mỹ có khoảng 10 trẻ dưới 3 tuổi có những vết thương trên cơ thể là do bị hành hạ và 10% số trẻ này sẽ chết nếu không được can thiệp và xử trí kịp thời. Nhưng sự hành hạ về thể xác chỉ mới !à một phần rất nhỏ mà chúng ta có thể nhận biết được, còn phần chủ yếu và nguy hại nhất của việc ngược đãi trẻ em chính là sự bị lãng quên về nhu cầu vật chất tối thiểu và nhất là sự hành hạ một cách cố ý haý vô tình về mặt tâm hồn ở tuổi còn non nớt, đặc biệt nhạy cảm và dễ ghi đậm dấu ấn trong tâm linh trẻ bởi người thân và cộng đồng. Nhiều bậc cha mẹ đã phải mang con đi khám chữa khắp nơi về những biểu hiện bất thường không hợp với lứa tuổi của trẻ như đái dầm, ỉa đùn, mút tay khi tuổi đã lớn. hoặc những động tác định hình bất thường như sờ tai, cào mặt, sờ bộ phận sinh dưc. hay nhút nhát quá mức, cơn hung hãn, lơ đễnh, hoc quá kém…mà không biết rằng đó là hậu quá để lại của những hành vi thô bạo hay nhũng lời mắng nhiếc quở phạt không hợp lý. thái độ thiếu tính giải thích và dạy dỗ trẻ khi các cháu con tấm bé. Nhà tâm thần học nổi tiếng người Đức Éreud đã nghiên cứu sâu về những mối liên hệ co tính chát nhân quả diễn ra trong sâu thẳm tâm linh trẻ trứơc những sang chấn tâm lý ở tuổi ấu thơ và những rối loạn hành vi khi trẻ lớn lên.

 
Bên cạnh những ngược đãi về toàn thể và tâm hồn trẻ mà nhiều nguyên nhân sâu xa rất khó xác định thường bắt nguồn từ những xung đột hoặc bức bối trong mối quan hệ vợ chồng hay riêng tư của các bậc cha mẹ. Còn phải kể đến những lãng quên về săn sóc vật chất, y tế, giáo dục, tình thương và một vần đề tuy không thật phổ biến nhưng hậu quả tâm lý khôn lường là sự lạm dụng về tình dục ở trẻ thơ.
 
Vì hiện tượng này có nguồn gốc từ gia đình và môi trường gần gũi với trẻ, nên biện pháp triệt để nhất để loại bỏ nó là cải thiện điều kiện căn bản về vật chất, văn hóa, tình cảm và tập quán của những thành viên trong gia đỉnh những người tiếp xúc thường xuyên và có ảnh hường đến đời sống trẻ.
 
Trên thực tế hiện nay, trách nhiệm cụ thể và nặng nề nằm trên vai nhân viên y tế, các thầy thuốc nhi khoa cùng một số quá ít ỏi những nhà tâm thần học nhi là những người chẩn đoán vả xử trí vấn đề một cách thụ động ở khâu cuối, nên rất tốn kém về thời gian và công sức nhưng kết quả chắc chắn khó mỹ mãn. Việc phát hiện sớm những dấu hiệu của hiện tượng ngược đãi trẻ em phải bắt đáu từ việc mà người ta thường gọi là “mẫn cảm hóa" (sensibilization) hay đại chúng hóa vấn đề, cảnh tỉnh và đề cao tình thương cùng trách nhiệm của mọi đối tượng liên quan, đặc biệt là các cô nuôi dạy trẻ, giáo viên mẫu giáo, đến các giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học, trung học. Để đối phó kịp thời với vấn đề vừa mang tính y học vừa mang tính xă hội này, cần có sự nhìn nhận và chính sách, ở mức độ quốc gia, kết hợp với những thành tựu của sự giáo dục xã hội và kết quả của kế hoạch hóa gia đình, vả đặc biệt là việc kiện toàn hệ thống pháp chế bảo vệ trẻ em bao gồm nhân viên y tế, trợ lí xã hội và luật sư cho trẻ em.

BS Anh Quỳnh
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *