Người chửa hoang hạnh phúc P2

Chiều chủ nhật, anh đến nhà má Hai Kiều khá sớm. Anh hỏi má:

 
– Cô Hai đi đâu rồi má?
 
Má cười hiền hòa:
 
– Mày hẹn ra ăn gỏi cuốn. Nó phải đi chợ mua sắm vài thứ chứ đi dâu?
 
Không dằn lòng được, anh đứng dậy xin phép má *.
 
– Con ra chợ đón cô Hai nghe, mál
 
Tư Thương không phải chờ lâu. Trông thấy Hai Em xách giỏ từ trong chợ đi ra, anh chạy xô tới:
 
– Cô Hai!
 
– ủa anh Tư. Bữa nay không giữ đúng lời hẹn, em đánh đòn đó.
 
Tư Thương ấp úng:
 
– Cô Hai, tôi có câu chuyện cần nói với cô. Như đoán được điều gì sắp xảy ra. Hai Em chủ động:
 
– Chuyện đâu còn đó mà anh Tư. Bữa nay em mua mớ tôm tươi ngon lắm..
 
– Ta đứng dẹp vô đây chút, cô Hai?
 
Hai Em che giấu lúng túng bằng cách đáp lời trống lẳng:
 
– Vừa đi, vừa nói được không anh Tư? Em phải về nhanh kẻo má đang trông.
 
Không dằn dược lòng mình nữa, Tư Thương nói luôn:
 
– Cô Hai! Má tôi là giao liên, là đảng viên tmớc Cách mạng tháng Tám. Sau khi sinh tôi được một tuần, má gởí tôi về quê nội để hoạt dộng. Má tôi bị giặc Pháp xử tử. Ba tôi là tiểu đoàn trường bị tay chân Ngô Đình Diệm giết. Tôi là đứa trẻ mổ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi muốn nhận má làm má, muốn có cô Hai làm vợ, cô ưng ý không?
 
Mặt Hai Em đỏ bừng. Ai lại có kiểu thổ lộ tình yêu trước cổng chợ, giữa hàng trăm người qua lại như thế này? Cô chuyển cái giỏ nặng từ tay này sang tay kia, đáp nhỏ nhẹ:
 
– Anh cho em suy nghĩ rồi em sẽ thưa chuyện với anh sau. 

Nguyễn Trần Thiết
Sức khỏe và đời sống năm 1997

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *