Một ngôi nhà đặt tại bản doanh

Năm 1982 ở Bâyrút, tsraen lùng sục định tiêu diệt ông. Tháng 8 năm đó, một lần ông triệu tập cuộc họp quan trọng ở tầng lầu 14, bỗng có điện xin tiếp kiến của đại sứ Ý. Ông linh cảm ra nguy hiểm, cho chuyển chỗ. 2 giờ 5 phút đêm đó, từ mắt cửa sổ và các chiến hữu của ổng qua cửa sổ tòa lẩu gần đó chứng kiến tòa kiến trúc lớn vừa họp bị sụp nát như một cái bánh bẹp chỉ trong mấy phút.

Năm 1967, bên bờ sông Gòocdan, nơi dân cư thưa thớt, có một ngôi nhà đặt tại bản doanh của ông. Bữa ấy chỉ có ông và một người nữa vào nhà. Ông linh cảm thầy nguy hiểm bèn rủ người kia ra sông chơi. Hai người vừa ra khỏi cổng làng thì thấy nơi ở đã bị các chiến xa địch vây chặt.

Araphál gọi cái linh cảm ấy của minh là linh cảm trực giác của linh cẩu.

Araphát vẫn đàng hoàng hoạt động giữa thế giới Ả rập cho dù bao biến cố bao hiểm nguy xảy ra; bời lẽ ông đã tùy lúc, tùy nơi có những đồng tình, ủng hộ giúp đỡ’ của chính phủ Ai cập, Irắc, Sin’, Libi, Gỉoóodani, và cả Hoa Kỹ và Liên Xô nữa. ổng tranh luận thằng thắn với họ nhung giữ dượt tình thân hữu và lòng chân thực với họ. Khi cân, ồng không

Cố chấp giữ ý kiến cũ của mình. Chính ông và Tổ chức của ông còn giữ vai trò hòa giải và điều chỉnh nhiều mối quan hệ trong vùng, ông giữ được thế ổn định và dùng ảnh hường của mình và chức do minh lãnh đạo làm đến bấy giờ giải tỏa các áp lực tứ phía dồn về.

Araphát đứng vào hàng đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Palestin. ông là con người thực dụng trong việc thực thi dirờíig lối chính trị cua Tổ chức ông. Một sỏ người Palestin không thây sự lắt léo của cục diện thế giới chụp mũ cho ông là người đại diện cho quyền lợi của Israen. Một số chiến hữu đã phản bội ông. Nhiều chính kiến khác biệt muốn áp đặt lên ông những dấu ấn của phái mình. Nhưng ống vẫn giữ được quyền lực của mình là như  uy tín của ông trong dân chúng Palestin. ông vẫn duy trì được quyền tự chủ độc lập giữa nhiều nước Arập không hẳn có cùng quan điểm. Người dân Palestin lưu vong coi Palestịn là tổ quốc của họ và Araphát là tiêu biểu cho Tổ quốc của họ.

Ngày nào Araphát cũng bận ; 4,5 gừ sáng ông mới chợp mắt, trờ dậy vào lúc 10h. Tập đạp xe hoặc chạy chừng 20 phút. Ông chỉ cẩu kinh 1 lần, thay vi theo tục lệ phải cẩu kinh tới 5 lần. của qua việc cạo râu ông thay quần áo ngồi vào bàn làm việc. ông nói : râu tôi rậm, mỗi lần cạo tới 15 phút, cả tháng mắt 450 phút tức 7 tiếng đống hồ. Tôi đâu có thòi gian thừa như vậy.

Ở tuồi 20 ông bắt đầu hỏi. ông quấn khăn. Tháng 6-1967 cuộc chiến tranh xảy ra, ông vướng lại trong vùng israsn chiếm dóng, hơn 4 tháng trời ở với bà con nông dân ông học được cách quân và dùng khăn – chiếc khăn quàng trở thành biểu tượng cho Araphát.

NGUYỄN YÊN Theo báo Chiểu Tự Lập Đài Loan (Nguồn Hà ngoại tình văn 9-95) – SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *